Vẫn thường nói là dân văn phòng ngồi nhiều hay mắc một số chứng bệnh, giả tỷ như gai đôi cột sống, trĩ,… hay gì đó, và cách tốt nhất để tránh là tập thể thao, thế là gào mãi chẳng xong…

Chợt nhớ mấy hôm trước có lưu lại một bài trên Tuổi Trẻ về hội chứng “Trên to – Dưới tịt” viết về các ông thích nhậu, to phừ ra rồi vợ nó bỏ vì khi đó các ông chỉ là “chim cảnh”, thế nên post lại ở đây đọc chơi, và cho cả mấy chú đọc cùng.

Phàm những anh bụng to thường được thiên hạ khen rằng “phát tướng – phát tài” đều có nỗi niềm riêng với vợ, và đều không dám nói ra.

Mỗi lần “nuy” phải “phơi” khối mỡ khổng lồ, lại thêm tay chân cứng ngắc cứ vụng về, lúng túng… Đã thế, mỡ nhiều lại làm “lún” và che khuất “vũ khí tối thượng”, khiến “súng” bị đẩy vào… trong bụng chừng 1 – 1,5 cm.

Nhưng đến khi “vào cuộc” mới khổ. Cái đầu thì hăng máu gà, nhưng “của quí” bỗng trở nên khó bảo. Thà nó ngóc đầu lên chầm chậm còn đỡ… nhục, đằng này nó nằm ì ra như một kẻ bị liệt. Bà xã nào thông cảm, dễ tính còn đỡ, chẳng may anh nào có vợ dạng “bốc lửa ngùn ngụt” thì giận dỗi, nghi ngờ, chả có cách gì mà thanh minh được.

Đây chính là nỗi niềm u uất nhất của những anh béo bụng bị tiểu đường type II! Người ta đã thống kê rằng đàn ông mà vòng eo trên 90cm thì khả năng bị tiểu đường type II rất dễ xảy ra.

Tôi đã gặp một chàng có cái bụng xem xem bà bầu đi khám thai lần cuối, ngồi cạnh quạt máy mà mồ hôi chảy ròng ròng, còn dây lưng quần thì ở trạng thái “xin được giải thoát”. Anh đến với một tờ xét nghiệm mà chỉ cần liếc sơ cũng chẩn đoán ngay 3 chữ đái tháo đường (tiểu đường). Đái nhiều thì chính xác hơn với trường hợp này, còn đái ra… ngọt như đường cát thì lại chưa phải. Vừa đái xong mà bầy kiến phát tín hiệu rủ nhau xông đến đánh chén lại dành cho mấy anh đái đường ốm nhe ốm nhách (type I).

Tiểu đường kiểu gì thì cũng rối loạn tùm lum. Nào là nó làm gia tăng sản xuất các gốc tự do gây già trước tuổi. Nào là nó làm giảm sản sinh Nitric oxid (NO) là chất có tác dụng làm giãn cơ trơn tối đa để máu tràn vào thể hang khiến “súng” đang ngủ yên bỗng “đứng dậy” kiêu hãnh, ra dáng. Thiếu NO, “súng” của mấy anh này chả thèm theo lệnh chủ, cứ nằm ì ra.

Đàn ông tiểu đường thường tóc bạc sớm, rồi mệt mỏi, lúc có tí bia thì “khí thế”, nhưng qua cơn bia cơ thể cứ nhức chỗ này, đau chỗ nọ. Đã không mang lại niềm vui cho bà xã, lại còn trêu ngươi bằng tiếng ngáy cỡ bễ lò rèn. Lúc phì phò, lúc rống lên òng ọc, nhưng lại có lúc ngưng như… tắt ngúm. Có bà ôm gối ra ngủ riêng. Có bà không thể “ăn kiêng” mãi đành kiếm một anh “bồ nhí” để hú hí mỗi tối cô đơn. Rốt cuộc, ông “ăn nhậu” thì bà “ăn nem”.

Trong khi “nem” của bà hừng hực và mùi mẫn thì “cục ngáy” to xác lại bại trận đến thảm hại. Trở lại chuyện “trên to, dưới tịt” giáo sư Paul Zimmet, giám đốc Trung tâm Phối hợp Chống bệnh Tiểu đường và Viện Nghiên cứu bệnh Tiểu đường thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, đã so sánh: “Tỉ lệ bệnh tiểu đường ở châu Á giờ đã vượt xa châu Âu chừng 2,5 lần do sự “Coca-Cola hoá” lối sống bằng việc thực phẩm từ gạo được thay bằng những đồ ăn, thức uống kiểu phương Tây nhiều chất béo, đường và bia, rượu…”.

Các nhà tình dục học thì chỉ tận nơi rằng: Tiểu đường sẽ gây tổn thương thần kinh ngoại vi đặc biệt là các nhánh thần kinh đi vào “chỗ ấy”. Thế là khi cần giãn cơ trơn thì nó cứ lùng bùng không giãn được. Rồi động mạch, tĩnh mạch “chỗ ấy” bị xơ hoá, bị tổn thương… tất cả biến “chú chim bé bỏng” phải câm “tiếng hót” trở nên vật vờ, cú rũ…

Tiểu đường type I (do hỏng tế bào sản xuất insulin) chỉ chiếm 10% trong tổng số, còn tiểu đường loại “phì nhiêu, màu mỡ” chiếm tới 90%, mà chủ yếu do chúng ta thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là nhậu nhẹt quá nhiều. Nói thế, có anh sẽ gân cổ lên mà cãi: Cú rũ cỡ nào lại chả có thuốc, tôi mua Viagra, Cialis, hay Levitra, cùng lắm thì tiêm Papaverin, hay nhét vào “ống” viên Muse…

Các bà cứ quan trọng hóa! Cách “cãi chày cãi cối” này thường thấy ở mấy anh đã được “sắc phong” lên hàng “bợm”, loại này thì biến chứng của tiểu đường đã tèm lem. Nào thiếu máu cơ tim, nào mắt mờ, nào thận yếu, gan nhiễm mỡ…

Tuy nhiên, vẫn còn đường sống với những anh biết tu tỉnh. Nếu can đảm “cai sống” những buổi tối “dzô, dzô” rồi tăng cường vận động thì “trên xẹp, dưới được giải phóng”. Tiểu đường type II là loại có thể điều trị để “cứu vớt” cánh đàn ông khỏi cảnh “thua trên sân nhà”. Cũng đừng hi vọng hão huyền rằng: Sau khi thoát khỏi cái “bụng bầu bia mỡ” là được tiến quân trên đường dài nhậu tiếp, bởi nguy cơ “trên to, dưới oải” vẫn còn rình rập.

Tôi đã gặp anh tài xế 3 tháng giảm 18kg được vợ cấp bằng “ưu tú”. Nhưng sau 5 tháng cầm lòng nhậu không đặng, anh tăng lại đủ 18kg và tình trạng bây giờ là “xìu hẳn”. Cô vợ có hôn thú ly dị, cô “phòng nhì” lờ luôn, còn một cô mới thử theo kiểu “nháp” cuỗm được chút tiền rồi cũng “bay xa”. Các ông hãy nhớ rằng: Đừng để lối sống bia bọt, ăn uống vô độ biến mình thành anh “hoạn” sớm! Nên nhớ, chả có hoạn nào đau bằng hoạn mà “công cụ” vẫn còn nguyên xi!