Càng đi quen một con đường, bạn càng thấy nó dài ra, một nhà nghiên cứu Anh khẳng định. Công trình của ông có thể lý giải tại sao những lộ trình quen thuộc hàng ngày lại tạo ra cảm giác đi mãi chẳng đến.

Duong
Các nhà khoa học thần kinh từ lâu đã biết rằng não bộ của chúng ta dở ẹc trong việc ước tính một khoảng cách, chẳng hạn 1 kilomét. Nhưng hầu hết các nghiên cứu về hiện tượng này đều được thực hiện trong những môi trường nhân tạo đơn giản, chẳng hạn, người ta đi bộ trên đường chăng dây trong phòng tập thể dục.
Andrew Crompton từ Đại học Manchester, Anh muốn tìm hiểu xem chúng ta đánh giá khoảng cách trong thế giới thực như thế nào.
Ông đã yêu cầu 140 sinh viên kiến trúc (là sinh viên năm 1, 2 và 3) ước tính khoảng cách từ khu nhà học của họ trong trường đến những vị trí quen thuộc dọc theo một đường thẳng, tức là độ dài của tuyến đường mà họ đi tản bộ nhiều lần.
Kết quả là, số lần đi bộ trên đoạn đường này càng nhiều, các sinh viên càng đoán nó dài hơn. Nếu như nhóm sinh viên năm thứ nhất dự đoán tuyến đường dài trung bình khoảng 2 kilomét, thì nhóm năm thứ ba cho rằng nó phải đến 2,3 kilomét.
Kết quả này cũng phù hợp với những nghiên cứu khác, chẳng hạn khi di chuyển trong một thế giới ảo, người ta đánh giá vượt mức quãng đường đã đi qua.
Phát hiện mới còn ủng hộ những quan điểm cho rằng khoảng cách trở nên dài ra trong trí óc của chúng ta, vì qua thời gian, chúng ta bắt đầu nhận ra nhiều tiểu tiết hơn trên con đường này. “Khi các tiểu tiết được tích luỹ, khoảng cách trở nên mở rộng”, Crompton nói.
Để kiểm tra ý kiến đó, ông đã đưa một nhóm sinh viên tới Portmeirion, một ngôi làng Italy bé nhỏ trên bờ biển North Wales, nơi có các toà nhà lệch tâm nhỏ bé và sặc sỡ.
Sau khi đi bộ xung quanh điểm du lịch này, các sinh viên phỏng đoán một con đường trong ngôi làng dài 500 mét, gấp gần 3 lần so với chiều dài thực của nó. Cũng các sinh viên này đã ước tính một con đường dài 500 mét trong thành phố quen thuộc hơn và ít lệch tâm hơn là Manchester gấp 1,6 lần chiều dài thực.
Nghiên cứu có thể giúp giải thích cho một kinh nghiệm phổ biến lâu nay, rằng đi bộ tới một điểm đích đôi khi cảm thấy ngắn hơn là lúc đi về. Nó cũng có thể có ích cho các nhà thiết kế và những người quy hoạch đô thị, Crompton nói. Chẳng hạn các toà nhà hoặc các thị trấn có nhiều tiểu tiết hoặc sự bất đối xứng sẽ tạo ra cảm giác có không gian hơn là những thành phố bằng phẳng.

%d bloggers like this: