Và làm sao để bước đi khi chuyện đã thành dĩ vãng.

Tác giả: Kelsey L.O | Dịch giả: Nguyễn Thanh Tiến Phát

Bài viết này được dịch và đăng lần đầu trên QRVN, cá nhân mình sau khi đọc thấy có chi tiết tình huống liên quan đến bản thân cũng như hình ảnh của chính mình trong một thời điểm nào đó của quá khứ. Vì vậy mình đem về blog này vẫn giữ nguyên thông tin của tác giả và dịch giả, hy vọng chia sẻ chút đồng cảm của mình với một ai đó lướt qua trang này.
Người yêu cũ của tôi thường do dự về mọi thứ trong cuộc đời của anh ta. Từ đôi giày anh đặt online, cho đến nhà hàng mà anh muốn ăn tối, rồi đến những quyết định trọng đại trong đời, và cuối cùng là tôi. Anh ta chia tay tôi lần đầu không lâu sau ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi, và nhanh chóng quay lại, tuyên bố rằng anh yêu tôi, và anh chỉ vì sợ hãi mà thôi. Con tim tôi chợt chùng xuống.
Không lâu sau đó, tôi bảo anh, “Đừng có đối xử với em giống như đôi giày mà anh không thể quyết định được phải chọn cái nào.” Vậy là quá đủ để anh cuối cùng cũng chọn tôi toàn tâm toàn ý. Cho đến khi không phải vậy.

Khi anh ta cuối cùng cũng né tránh và chia tay với tôi một năm rưỡi sau lần đầu tiên, ngay khi tôi vừa chuẩn bị bay nửa vòng trái đất để gặp anh ta, tôi đã nhận ra rằng con tim tan vỡ của mình không chỉ là lỗi của anh. Đó là lỗi của tôi. Đáng ra tôi nên rời đi ngay khi tôi thấy dấu hiệu của sự nhùng nhằng từ anh.
Thực ra trong tim tôi không nghi ngờ gì về việc anh ta từng muốn tôi. Anh liên tục xuất hiện trước mặt tôi, gọi tôi hai lần một ngày, và nhớ những điều nhỏ nhặt. Hầu hết thời gian đó, tôi cảm thấy mình được xem trọng, yêu thương và thấu hiểu.
Tôi luôn cho anh thấy rằng tôi muốn xây dựng tổ ấm với anh. Nhưng phần nào đó của anh muốn một thứ khác, thứ mà tôi hoàn không thể chạm tay tới được. Nhưng, đánh mất tôi không làm cho anh đủ tan vỡ để từ bỏ tôi.
Và làm sao để bước đi khi chuyện đã thành dĩ vãng.

Và làm sao để bước đi khi chuyện đã thành dĩ vãng.

Sự khác biệt giữa thực lòng yêu và không

Có lẽ điều khó khăn nhất về mối quan hệ của bọn tôi là tôi biết anh ta thật lòng yêu mình. Điều mà tôi không nghi ngờ gì khi nói ra. Tôi biết anh không ở lại vì tình dục bởi vì bọn tôi cách nhau 7,000 dặm và chỉ gặp mặt nhau vài tháng một lần. Anh ta thực sự muốn tôi vì tôi là chính mình. Và anh chưa bao giờ thất bại khi cho tôi thấy rằng con tim anh ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng không đủ nhiều như con tim tôi dành cho anh.
Tôi đã tính đến việc chuyển từ Na Uy tới San Francisco để theo anh khi anh đang theo đuổi ước mơ của mình ở thành phố vùng vịnh này. Trong khi đang tìm hiểu làm sao để di chuyển đến đó, tôi đọc được trên Reddit một điều mà khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ: “Nếu như tình huống là ngược lại, liệu người yêu bạn có muốn chuyển đến sống cùng bạn không?”. Tôi đã không thể đưa ra một câu trả lời khả quan cho câu hỏi đó. Và nó khiến tôi suy nghĩ. Rất nhiều. Tôi biết rằng điều đó không phải là vấn đề, tôi đã đi khắp thế giới để theo đuổi ước mơ của mình.
Đừng hiểu nhầm ý tôi. Ex của tôi lúc đó cũng sẽ cân nhắc về chuyện này. Tôi biết rõ về anh, anh sẽ quyết định rằng những điều anh ấy muốn quan trọng hơn mối quan hệ của bọn tôi.
Ngược lại, tôi quyết định di chuyển vì anh. Vì bọn tôi. Sau cùng thì, tôi đã đi khỏi nước Mỹ từ năm 12 tuổi. Tôi luôn muốn quay về nơi nguồn cội của mình. Bắt đầu lại từ đầu ở San Francisco chính là một cơ hội để tạo một khởi đầu mới và gắn lại những mảnh vỡ trong tôi. Những mảnh vỡ vì đã phải rời khỏi quê nhà của mình từ khi còn nhỏ.
Và khi sắp cận kề ngày chuyển đi, tôi lại lo lắng. Lỡ như anh ta cứ nhùng nhằng và tôi phải mắc kẹt tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới thì sao? Tôi không thể ngừng được cái cảm giác có gì đó sắp xảy ra, nhưng tôi tự cho rằng đó là do lo lắng bởi vì có một sự thay đổi trọng đại sắp diễn ra trong cuộc đời mình.
Chúng tôi từng có lúc thăng lúc trầm. Vấn đề của anh và vấn đề của tôi thường không suôn sẻ với nhau lắm. Tôi muốn đi trị liệu và giải quyết những vấn đề về việc gắn bó để có thể hồi phục bản thân và trở thành một partner ít phải lo âu hơn. Anh thì chọn chôn giấu mọi thứ sâu trong lòng đến khi nó bùng nổ lên giữa chúng tôi, gây ra một cơn bão lòng tệ hại.
Tôi nhận ra rằng vấn đề của tôi ảnh hưởng tới anh như thế nào. Anh cảm thấy vô dụng như thế nào khi tôi không thể tự giúp bản thân mình. Tìm một nhà trị liệu, giải quyết những vết thương cảm xúc chính là cách để tôi chứng minh cho cả hai chúng tôi rằng tôi thực sự đầu tư vào tình yêu của bọn tôi.
Và rồi thời gian trôi đi, tôi bắt đầu yêu cầu anh hãy tìm một nhà trị liệu cho anh ấy. Nếu không phải vì anh, thì chí ít hãy vì tôi. Những cung bậc cảm xúc và sự thiếu quyết đoán của anh làm tôi tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thậm chí còn cố gắng giúp anh bằng cách sử dụng tấm bằng tâm lí học của mình, tìm kiếm những nhà trị liệu gần chỗ anh để mà anh có thể nhận được sự giúp đỡ khi cần. Anh cũng chỉ nói qua loa về chủ đề này và rồi lại lờ đi như thể anh không cần giúp đỡ để hồi phục những vết thương của chính mình.
Sau chia tay, tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để đấu tranh vì anh và không chịu từ bỏ đến nỗi tôi không còn nhận định rõ được mục đích hay phương hướng. Tôi cảm thấy thương hại bản thân mình vì không thể giữ anh lại. Có phải là vì tôi chưa cố gắng đủ không? Có phải là vì tôi chưa hết mình không? Có phải là vì tình yêu của tôi không đủ tốt cho anh?
Cũng chẳng có ích gì, đắm chìm trong sự tự thương hại. Chuyện đã thành. Chuyện gì xảy ra, cũng đã xảy ra rồi. Tôi đã cố gắng cho anh thấy hết lần này đến lần khác là tôi yêu anh. Tôi đã cố cho anh thấy tôi sẽ làm hầu hết bất cứ điều gì vì anh, bao gồm cả việc tôi phải di chuyển từ nơi tôi có mọi thứ đến một nơi ở mới.
Tôi không nói những lời này để vẽ ra hình ảnh anh như một kẻ tồi. Anh không phải vậy. Và nỗi đau, cảm giác tội lỗi anh cảm thấy sau khi làm tổn thương tôi như vậy cho thấy rằng anh không phải con người vô tâm. Chỉ là anh không muốn giải quyết chuyện đó, mặc cho cuộc tình mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau.
Và chìa khóa cho tất cả chuyện này. Nếu tôi có thể nhận ra và chấp nhận chuyện này sớm hơn, có lẽ chuyện buông tay sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi từng muốn làm mọi thứ để níu giữ anh trong khi anh ấy thì không.
Và điều đó cũng ổn thôi. Chúng ta khác biệt, chúng ta khác biệt trong cách xử lý, chúng ta có những nhu cầu và mong muốn khác nhau. Không ai có thể đổ lỗi ta vì ta muốn những điều khác nhau được.
Thật khó để có thể rời bỏ người mà mình yêu, người mà mình muốn. Nhưng nếu bạn cảm giác có sự mất cân bằng trong mối quan hệ của mình, rằng những thứ bạn cho đi khác những thứ bạn nhận lại, thì có lẽ đó là thời điểm để cân nhắc điều gì tốt nhất cho bản thân mình.
Liệu tiếp tục một mối quan hệ như vậy có đáng với nỗi đau? Nhận thức bản thân? Thời gian? Thời gian của chúng ta trên cõi đời này là có hạn. Ý tôi là, trừ khi chúng ta tin vào sự luân hồi. Thậm chí như vậy đi chăng nữa, kiếp sống hiện tại của bạn cũng chỉ còn lại nhiều ngày mà thôi. Liệu bạn có muốn dành nó cho một người sẽ không làm gì để níu giữ bạn?
Kinh nghiệm từ người từng trải. Tôi đáng ra phải nên rời đi ngay từ lần đầu tiên anh muốn bỏ tôi. Tôi cảm thấy được công nhận và được yêu khi anh quay lại, nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được lâu vì tôi phải vật lộn với cảm giác bị rời bỏ từ đầu.
Nhìn nhận lại thì mọi thứ luôn đúng 20/20. Hoặc như Opra (trích dẫn Maya Angelou) từng nói

When you know better, you do better.

Khi bạn hiểu rõ hơn, bạn làm tốt hơn.

Và đôi khi, chúng ta không nghĩ chúng ta biết rõ khi thực ra ta đã biết quá rõ rồi.
Khi hành động của họ không đồng bộ được với hành động của bạn, nhưng họ vẫn còn gắn bó với bạn, điều này đã cho thấy đủ bằng chứng rằng họ sẽ không muốn làm mọi thứ để giữ bạn. Có lẽ họ không đủ khả năng cảm xúc để làm vậy. Có lẽ con tim họ thực sự không đặt nơi đó. Dù là lí do gì đi nữa, đi sâu hơn và tự vấn bản thân mình liệu đây có phải điều bạn muốn từ partner của mình.
Bằng mọi cách, hãy trò chuyện với họ trước và nói cho biết bạn cảm thấy thế nào. Nhưng để ý kĩ cách họ phản hồi về suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Họ hành động như thế nào? Họ nói những từ gì? Liệu lời họ nói và hành động của họ đã đủ để xoa dịu nỗi lo trong bạn chưa?
Cuối cùng thì, nếu họ không thể thay đổi sau khi bạn đưa ra vấn đề của mình thì tôi tin rằng bạn xứng đáng với những điều tốt hơn. Bạn xứng đáng với người nào đó tin rằng bạn rất quan trọng nên không thể đánh mất.
Lùi lại một bước và cân nhắc rằng liệu bạn có đang thực sự nhận được những điều mà bạn mong muốn từ họ và liệu rằng con tim của bạn có thể đối mặt được sự tan vỡ nếu như mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Đó là cách mà bạn có thể rời đi khỏi người không có cảm giác giống bạn.
Tôi phải mất vô số nước mắt và những đêm thức trắng mới được như tôi bây giờ: tìm kiếm những khía cạnh và bài học cần thiết ở nơi tàn tích trong con tim tan vỡ của tôi để có thể bước tiếp. Điều mà tôi hi vọng ở những độc giả có thể cảm nhận được với tôi là hãy đưa ra quyết định tốt nhất mà bạn có thể vì bản thân và con tim của mình.