Tôi ko phải là dân phượt, thậm chí mới biết đến từ phượt mấy năm gần đây. Lúc đầu khá ngạc nhiên vì một từ khá mới, nhưng cũng chấp nhận đuợc. Theo cách hiểu cá nhân thì phuợt dùng để chỉ cách thức đi du lịch của một cá nhân hay một nhóm với chi phí thấp, tự khám phá thiên nhiên hay những địa danh đặc biệt thay vì đi theo đoàn có tổ chức, có hướng dẫn …

Tất nhiên, đây là một phong cách mới, rất hay, rất đáng trải nghiệm tuy vậy, vâng tuy vậy liệu nó có đáng không khi mà:

(Những gì liệt kê ở dưới đây không phải đối với tất cả mọi cá nhân, xin đừng tự vận vào mình để mà phản bác thiếu văn hóa, bạn không thích không cần đọc tiếp, đóng nó lại và tự đi mà phựot tiếp đi)

1. Ở VN, việc dạy và rèn luyện các kỹ năng sống hỗ trợ bản thân còn rất sơ sài thậm chí làm cho có chứ chưa nói đến các kỹ năng sống sót và vuợt qua các khó khăn sẽ gặp phải khi tự mình đối mặt.

2. Có nhất thiết phải đánh bóng bản thân với mọi người xung quanh bằng danh hiệu “dân phượt” bằng mạng sống, sức khỏe, sự lo lắng của những người xung quanh. Tin tôi đi, nếu bố mẹ bạn biết bạn đi phuợt như thế nào, họ không bao giờ đồng ý để bạn đi nữa đâu.

3. Cộng đồng phuợt dường như đang xây dựng một phong cách méo mó, đi phượt phải mặc đồ hầm hố, mặc áo cờ đỏ sao vàng (tin tôi đi, bạn không cần mặc quốc kì lên người đâu, nhìn cách bạn thể hiện họ đã biết bạn là người vn rồi) phải căng lều ngủ bạt thay vì thuê khách sạn, ăn bánh mì lương khô thay vì vào nhà hàng … những phong cách này đánh mất 50% thú vui của dân đi du lịch bụi rồi đấy!!!

… chưa kể đến những tệ nạn trá hình như swings, chăn rau … và rất nhiều vụ phượt thẳng xuống suối vàng.

Đi, chuẩn bị tốt để đi, đi để khám phá không phải để thể hiện.

%d bloggers like this: